Truyện 1
×
LƯỠI GƯƠM THỨ 8
Cha Rerviglione dòng Chúa Giêsu thuật truyện một chàng thanh niên hàng ngày vẫn sùng mộ đi viếng một ảnh Ðức Mẹ Bảy Sự Thương Khó, vẽ bảy lưỡi gươm thâu qua Trái Tim Ðức Mẹ.
Một lần đêm trước chàng đã phạm một tội trọng, rồi sáng ngày ra, chàng cũng đến viếng ảnh, thì thấy trên Trái Tim Ðức Mẹ có thêm một lưỡi gươm thứ tám. Chàng còn đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng bảo:
-Chính tội chàng đã đâm thêm lưởi gươm mới đó vào Trái Tim Mẹ Maria.
Cảm kích và hối hận, chàng liền đi xưng tội và nhờ Ðức Mẹ, Trinh Nữ Maria quyền phép, chàng lại được nghĩa cùng Chúa.
|
Truyện 2
×
XEM KỊCH
Có một vở kịch rất hay, người ta mời Hoàng đế Napoleon và các quan văn võ tới xem. Tuy không ưa thích nhưng vì nể Vua và các quan, Ðức ông Louis Franges De Rohan cùng đi dự.
Ði xem kịch, nhưng vua Napoleon muốn nhờ dịp đó để xem xét từng ông quan. Ðức Ông Rohan được mời ngồi gần vua; khi vở kịch đến chỗ hay nhất và mọi người im lặng, dồn cả hai mắt chăm chú xem, vua quay sang phía ông Rohan, thấy Ðức ông đang ngắm mắt, hai tay ủ trong chiếc áo khoác và có vẻ cầm trí lắm. Vua ngạc nhiên trước thái độ lạ đó, ngài đến gần, sẽ cầm trí lắm. Vua ngạc nhiên trước thái độ lạ đó, ngài đến gần, khẽ cầm tay lôi ra, thì thấy tay Ðức ông đang cầm tràng hạt. Ông Rohan giật mình và sợ nhà vua mắng trách song trái lại vua khen Ðức ông và coi như siêu phàm không thiết tha đến những lặt vặt của tuồng kịch.
Về sau, vua đặt Ðức Ông Rohan lên chỉ huy quân đội. Ngài ép mình nhận, song thấy cảnh đời đầy dẫy những tham lam ghen tị; nhất là từ ngày bà vợ yêu quí mất, Ðức ông sinh chán nản, muốn đem cuộc đời còn lại phục vụ Chúa và các linh hồn. Ngài xin vào chủng viện Saint Sulpice, sau chịu chức linh mục. Năm 1828 lên chức Giám Mục địa phận Auch và Dasagcon, năm 1830 Tòa thánh đặt ngài lên chức Hồng Y.
|
Truyện 3
×
MẸ CON THỎ THẺ
Mẹ thánh Raymond Nonnat chết khi vừa sinh ra thánh nhân. Lúc còn nhỏ, Raymond vâng lời cha đi chăn chiên. Nhiều khi chiên đang ăn cỏ cậu vào nhà thờ gần đấy để cầu nguyện trước tòa Ðức Mẹ.
Một hôm, đang cầm trí thỏ thẻ với Ðức Mẹ, Raymond nghe thấy Ðức Mẹ nói:
-Hỡi Raymond, đừng sợ; từ nay Mẹ sẽ nhận con là. . . Con hãy đặt hết tín nhiệm vào Mẹ.
Từ đó Raymond càng yêu mến Ðức Mẹ hơn. Mỗi lần trông thấy ảnh hoặc tượng Ðức Mẹ, cậu cảm thấy sung sướng vô cùng. Có lần không thể cầm mình được, Cậu kêu lên:
-Lạy Mẹ yêu quí của con.
Hàng ngày Raymond năng đến bàn thờ để cầu nguyện. Theo lời thân phụ cậu kể, nhiều lần ông đã thấy một thanh niên trông coi đoàn vật thay cho cậu. Thanh niên đó chính là Thiên Thần Ðức Mẹ sai đi coi chiên thay cho Raymond.
|
Truyện 4
×
LỄ MẸ LÊN TRỜI
Bà tiên tri Anne Cathrine Emmerich kể lại: Một hôm, nhằm ngày lễ Ðức Mẹ lên trời, tôi trông thấy Ðức Mẹ vào Thiên Ðàng với nhiều linh hồn ở luyện ngục theo; nhiều linh hồn tôi quen biết cũng được đặc ân được ơn đặc biệt đó. Tôi trông thấy như vậy hàng năm, chẳng những tôi, mà còn có nhiều linh hồn có lòng kinh mến Ðức Mẹ cũng được diễm phúc trông thấy như vậy.
Cũng trong ngày đó, bà thánh Gertrude trông thấy, lúc các em nhỏ lên rước lễ, Ðức Mẹ đứng bên hữu các em, lấy áo dài che cho các em và xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai mừng lễ đó.
|
Truyện 5
×
LÒNG TÍN THÁC
Thánh Giuse Cottolengo lập tại Turin nước Ý một viện Tế bần để nâng đỡ tất cả những người nghèo.
Một hôm chị phụ trách lương thực trình với cha ngay từ sáng sớm: "nhà hết lương thực để dọn bữa trưa rồi". Cha thánh thản nhiên đáp lại: "được rồi! Ðã có Ðức Mẹ lo liệu". Nói rồi ngài cứ tiếp tục đọc kinh như thường lệ. Thì giờ trôi qua như ngựa chạy, giờ cơm trưa sắp đến nơi. Chị phụ trách lại lên báo động với cha lần nữa. Cha thánh bình tĩnh bảo chị: "Chúng ta cứ tiếp tục mọi công việc, trong lúc chờ đợi, chị cho các em xếp hàng xuống nhà cơm đi, rồi chúng ta sẽ thấy Ðức Mẹ lo liệu hết mợi sự cho chúng ta". Nói xong cha lại tiếp tục cầu nguyện. Bỗng có chuông nhà khách reo. Một ông lính vội vã vào xin gặp gấp cha Bề trên. Ông nói như nài nẵng: Trình cha con vội quá, liên đội của chúng con đi hành quân sáng nay hẹn trưa về đơn vị dùng cơm trưa, bây giờ cơm nước đã dọn sẵn, sao bây giờ đây? Cha có thương con bằng cách nhận bữa ăn trưa nay cho các con cái cha dùng tạm được không? Thật là một ơn huệ cho chúng con.
Thế là cha con vui vẻ, cứ tiếp tục ngồi vào bàn ăn, xe nhà binh chở đầy lương thực đến.
Lòng tín thác vào Mẹ của cha Thánh Cottolengo thật là linh nghiệm.
|
Truyện 6
×
CHA OGILVIE
Ngày 10.3.1615, tại công trường Edimbourg (Anh Quốc), cha Ogilvie dòng Tên phải lên máy chém do quân ghét đạo bắt. Dân chúng chen nhau chật ních công trường. Ðứng cao trên bục chém, cha Ogilvie muốn minh chứng đức tin mình lần chót trước giờ bị xử, nhưng không sao làm câm nín tiếng ồn ào của lũ đông. Ngài liền nghĩ ra một kế, rút tràng hạt khỏi cổ, vị tử đạo cung kính cầm hôn, rồi giơ cao tay phải, cha ném cỗ tràng hạt vào đám đông giữa sân. Cỗ tràng hạt bay tớ ngực một thanh niên đến dự kiến vì tò mò, đó là Jean de Eskersdorf lãnh chúa nước Hung, theo đạo Thệ phản, đang theo học tại Anh Quốc. Chàng thấy cỗ tràng hạt, cảm động lượm lấy cho vào túi và giữ gìn cẩn thận. Nhưng có ngờ đâu kỷ vật của anh phải sang tận Roma xin từ bỏ Thệ phản giáo khi quỳ dưới chân Ðức Thánh Cha. Và suốt đời anh luôn nhắc lại việc anh trở về Công giáo là nhờ tràng chuỗi nhiệm mầu của cha Oglvie.
|
Truyện 7
×
NÉM ĐÁ ĐỨC MẸ
Cha Poire Dòng Tên thuật chuyện say đây:
Tại thành Avignon nước Pháp, trong một phố được gọi là Chignon, có một ngôi nhà thờ kính Ðức Mẹ với tước hiệu Mẹ Cậy Trông, được nhân dân sùng bái. Trước ngôi nhà thờ, có một cửa tiệm quen qui tụ các tay cờ bạc đến đó.
Một hôm, có chàng thanh niên thua nhẵn túi, ở tiệm bước ra vừa nói ngạo mạn, hắn vừa lấy đá ném tượng Ðức Mẹ trúng ngực. Lạ lùng thay, tượng đó liền chảy máu, đồng lúc chàng phạm thượng cũng bị thương ở ngực, đúng chỗ tượng bị hắn ném. Theo luật đời ấy, hắn bị án tử. Chàng đau đớn khóc lóc, hối hận đến trước tượng và trước mặt công chúng tự tạ xong xin lỗi, bỗng nhiên Ðức Mẹ cho chàng được khỏi vết thương, đó là dấu chắc tội lỗi chàng cũng được Ðức Mẹ miễn xá
|
Truyện 8
×
MẸ GIẢI PHÓNG
Tại Cividale gần Udine, một tỉnh thuộc nước Ý, có một thanh niên cao bồi du đãng, chẳng tin tưởng gì hết, đến một hiệu sách Công giáo trước nhà thờ, y vào xem thấy toàn sách đạo, y lẩm bẩm: "lúc nào cũng gặp toàn là sách nhảm nhí. . .".
Mở một cuốn sách tường thuật các lần Ðức Mẹ hiện ra ở Salette năm 1846, y lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ: "toàn chuyện bày đặt khéo của tụi theo Giào Hoàng với mục đích lừa bịp kẻ ngu dốt và đàn bà con nít. . ."
Nói xong y cầm sách liệng xuống đất, vừa dẵm lên vừa lấy gót dầy nện. Bỗng nhiên, y ngã vật xuống đất, miệng xùi bọt, da mặt xám xịt. Mọi người tin là y bị Chúa phạt. Một lát sau, y dẫy dụa như đang gỡ mình khỏi xiềng xích trói buộc mà không nỗi. Sau đó y có vẻ như thoát nạn, thở ra rất mạnh, rồi mở mắt nhìn chung quang, đoạn bò ngỏm dậy khúm núm quỳ gối, chắp tay khóc sướt mướt. Y xin lỗi mọi người xung quanh vì tội lộng ngôn phạm thượng đến Chúa, Mẹ và kể: "Tôi đã bị Chúa đánh phạt, ma quỉ túm lấy tôi lôi xuống hỏa ngục, nhưng Ðức Mẹ đã hiện đến can thiệp và giải phóng tôi khỏi tay ma quỉ. Xin mọi người hợp lời cùng tôi ta ơn Chúa Mẹ, và cầu cho tôi được thành tâm trở lại". Nói xong y vào nhà thờ gặp cha sở xưng tội và thuật lại mọi sự.
|
Truyện 9
×
KHÔNG BỊ HIẾP
Trong thời gian hai nước Áo-Pháp đánh nhau, dân miền núi Alpes ranh giới hai bên, đã phải chịu bao cực khổ, vì quân Áo tràn sang cướp của, giết người, hãm hiếp phụ nữ. Thanh thiếu nữ đã phải kéo nhau chạy vào hang hốc trên núi lẩn tránh.
Trong đám quân sĩ Áo, có một tên độc ác dữ dừng, xông vào nhà cô Maria giết cha cô, toan hãm hiếp cô. Vì cô mồ côi má, lại thấy cha bị giết chết cách thê thảm, cô sợ mất trinh tiết, đã tháo chạy thoát thân. Tên ác ôn đuổi không kịp, đã nhờ mấy đồng bạn đuổi dùm. Maria chạy tới đỉnh núi cao, cùng đường, không biết làm cách nào. Sau lưng, quân thù sắp xông tới, đằng trước là vực sâu thăm thẳm. Maria bèn ngước mắt lên kêu cầu Ðức Mẹ cứu mình, thà chết chẳng thà để quân dã man hãm hiếp. Nàng kêu xin lớn tiếng: "Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương các kẻ đồng trinh, xin thương cứu con với." Nguyện xong, như có ơn thúc đẩy trong cô gieo mình xuống vực sâu, vì quân côn đồ đã ập tới.
Tụi hắn thấy cô can đảm lạ thường, yên trí thế nào cũng tan xương, nát thịt, ai ngờ khi ngó xuống đáy vực thẳm thấy cô bằng an vô sự, đang quỳ chắp tay tạ ơn Ðức Mẹ. Thấy phép lạ nhãn tiền, tụi côn đồ đã được ơn soi sáng, thức tỉnh lương tâm ăn năn cải hóa. Chúng trở về đồn kể lại câu chuyện lạ lùng này. Quân đội Pháp kể lại việc lạ Ðức Mẹ đã làm, họ chung nhau xây một nhà nguyện tại chân núi, nơi Maria đã quỳ để muôn đời cám ơn Ðức Mẹ đã thương kẻ cô thân yếu thế.
|
Truyện 10
×
SÁNG TRONG HANG
Năm 890, đời ông Godefroy Peloi làm thủ hiến xứ Barcelone nước Tây-ban-nha, theo lời ông Locrio kể lại có bốn mục đồng chăn chiên trên dẫy núi Sarrat. Một ngày thứ Bảy, ban chiều, lúc mặt trời xế bóng, chúng hết sức bỡ ngỡ nhìn theo tia hào quang sáng rực từ trời chiếu vào hang rộng, đồng thời nghe văng vẳng tiếng hát du dương đâu đây. Chúng liền chạy khắp vùng để đưa tin.
Nghe đồn tin lạ, thiên hạ nô nức lên xem chật ních hang. Thứ Bảy sau, lúc mặt trời lặn hang lại lóe ánh sáng phi thường điểm thêm tiếng hát du dương kỳ diệu.
Ðức Giám Mục thành Barcelone đã thân hành đến tận nơi mục kích. Vào sâu trong hang, Ngài thấy một tượng Ðức Mẹ đã bị bỏ quên từ rất lâu đời. Bỡ ngỡ và cảm động Ngài cung kính ôm lấy tượng với ý định thỉnh về nhà thờ chính tòa, Giáo sĩ và giáo dân tổ chức cung nghinh tượng Mẹ. Nhưng đi được ít bước, như có sức vô hình can ngăn lại, Ðức Cha không thế nào bước đi được. Ngài nhìn nhận do Thiên Ý nên đã đặt tượng Mẹ vào hang, sửa sang sạch sẽ xứng đáng. Rồi thiên hạ đua nhau đến kính viếng và cầu nguyện. Hiện nay nơi đó đã được xây dựng một đền thờ nguy nga, nhiều phép lạ Chúa đã thực hiện tại hang Ðức Mẹ.
|
Truyện 11
×
VÌ DANH MẸ
Trong truyện Gemma Glagali chết ngày 11.4.1903, đã được phong Á Thánh năm 1933, cha Schlegel có kể phép lạ này đã được tòa thánh công nhận.
Một hôm, Gemma ngất trí, cầu nguyện to tiếng cho một người được thiên hạ coi là đạo đức sốt sắng lắm:
-Lạy Chúa, người ấy là con cái Chúa, là anh con đây, xin Chúa thương cứu chữa kẻ khốn nạn đó.
Thấy Chúa ra như nhất định bỏ không nghe, cô lại kêu xin:
-Lạy Chúa, sao hôm nay Chúa không muốn nghe lời con, xin Chúa đừng nói: "Bỏ mặc kệ nó". Chúa là Ðấng rất nhân từ hiền hậu. Câu nói đó làm con run sợ. Xưa Chúa không đếm xỉa gì đến Máu thánh đã đổ chan hòa cho tội nhân, sao ngày nay Chúa lại đắn do, đếm xỉa đến một số tội của chúng con.
Chúa không chấp nhận, Ngài tỏ cho cô những tội vừa nhiều vừa nặng của người đó, cả thì giờ và nơi người đó phạm. Cô đọc lại rõ ràng các lời chúa phán với cô, cha linh hồn cũng nghe rõ. Cô Gemma rụng rời kinh hãi, hai tay để rơi xuống như thể thất vọng. Song một lúc sau, cô lại bắt đầu nài nỉ:
-Lạy Chúa con biết rằng, người ấy đã phạm đến Chúa rất nặng, mà phần con cũng chẳng đáng được Chúa nhận lời, nhưng con xin dâng cho Chúa Ðấng cầu bầu kẻ tội lỗi là Ðức Maria Mẹ rất thanh sạch và hay thương xót của Chúa. Con tin chắc với Ðức Mẹ, Chúa không thể từ chối.
Lần này Chúa đã nhận lời và cho cô biết Ngài sẽ ban cho người ấy ơn đặc biệt để ăn năn trở lại.
Sung sướng quá, Gemma kêu lên:
-Người đó đã được khỏi, chính Chúa đã tuyên bố như thế.
Cha giải tội trở về nhà liền gặp một người đón xin xưng tội, người đó chính là kẻ mà cô Gemma cầu nguyện cho. Chàng đã xưng thú mọi tội lỗi, những tội mà cha đã nghe chính Gemma nói ra. Song vô tình chàng quên một tội cha phải nhắc cho chàng nhớ. Rồi cha kể lại cho chàng nghe tất cả câu chuyện. Chàng vui mừng cám ơn cô Gemma, và cha. Rồi để tỏ lòng khiêm nhượng và biết ơn Chúa nhân lành và Ðức Mẹ đầy tình thương xót, chàng xin cha công bố chuyện này cho mọi người biết.
|
Truyện 12
×
YÊU MẸ KHÔNG?
Thánh Alponse Rodriguez có lòng yêu mến Ðức Mẹ chí thiết. Một hôm đang quì trước bàn thờ Mẹ. Ngài được Ðức Mẹ hiện ra đẹp đễ lạ lùng và hỏi:
-Alphonse, con có mến Mẹ không?
Thánh nhân giơ hai tay nói lớn : Ôi đất, trời, lạy Chúa! Con yêu mến Mẹ lắm. Vâng, con mến Mẹ; ai mà không mến Mẹ, một Ðấng đẹp đẽ tốt lành, thánh thiện như thế? Con mến Mẹ đến nỗi sẵn lòng hy sinh thịt máu, danh dự và cả mạng sống con nữa.
-Hỡi Alphonse, con có mến Mẹ thật không?
-Thưa Mẹ, thật, rất thật. Hỡi lòng con hãy nói lên vì lưỡi con không đủ tiếng biểu diễn. Lạy Mẹ chí thánh, Mẹ đừng hỏi điều ấy nữa, Mẹ biết con yêu mến Mẹ lắm.
Chưa lấy làm đủ; Ðức Mẹ lại hỏi Ngài lần thứ ba:
-Hỡi Alphonse, con có mến Mẹ thật không?
Lần này theo tính đơn sơ thật thà, Ngài trả lời:
-Lạy Mẹ, con yêu mến và con mến Mẹ hơn cả Mẹ yêu con nữa!
Trìu mến nhìn Alphones, Ðức Mẹ mỉm cười cầm lấy tay và yêu Ngài mà nói:
-Ðiều đó không đúng sự thật. Mẹ yêu thương con và những kẻ hết lòng làm tôi Mẹ hơn tất cả mọi quả tim các con hợp lại để yêu Mẹ điều đó không thể so sánh được.
|
Truyện 13
×
CON MÉC MẸ
Năm 1926, nhân dịp các giáo hữu toàn quốc tổ chức cuộc hành hương Lộ đức, mọi người đã được mục kích một phép lạ cảm độnng như sau:
Trong số các bệnh nhân liệt giường đưa đến Lộ đức, có một bệnh nhân bệnh tình khá nặng, sợ bị chết dọc đường, trước khi chở tới Lộ đức, cha anh đã xin được cho anh chịu các bí tích sau hết.
Khi kiệu Thánh Thể, Ðức Hồng Y chủ sự cầm mặt nhật giơ cao làm phép lành cho bệnh nhân, người ta nghe được tiếng chàng rên rỉ than thở khi Mình Thánh đến bên chàng: "Lạy Chúa Giêsu, con Ðức Mẹ Maria, xin cho con được bình phục". Nhưng Mình Thánh Chúa đi qua, bệnh anh vẫn y nguyên. Thấy vậy, bệnh nhân rán sức ngồi dậy, thu hết sức lực còn sót lại, vừa khóc mà kêu lên:
-Lạy Chúa Giêsu, con Ðức Mẹ Maria, Chúa không chữa con, con sẽ thưa với Ðức Mẹ.
Nghe câu nói cảm động đầy tin tưởng, Ðức Hồng Y chủ sự quay lại đem Mình Thánh đến ban phép lành lần thứ hai cho chàng. Lạ thay, lần này chàng được khỏi bệnh, đứng dậy và nói lớn: "Lạy Chúa Giêsu Con Ðức Mẹ đã chữa con, con xin Ðức Mẹ giúp con cám ơn Chúa".
|
|